Người con gái ngồi đếm buồn , bằng những vết chai sần của bàn tay bên phải. Có đếm được không ! Những nỗi buồn nặng nhẹ chẳng thể cân đo cứ đến đều chậm rãi ! Người con gái mải miết tìm vui trên khoé mắt , để chỉ thấy cay xè những hoài nghi , liệu niềm vui có biết đường về , hay lại đi lạc giữa bốn bề là hư ảo...
Người con gái ấy giông giống em , từ cái cách cười bằng một chút nhếch môi kiêu hãnh thế , kể cả cái cách nheo mắt bước qua những điều có khi là rất tệ , đến cách nhìn bụi bặm của con đường chẳng chút bao dung !
Người con gái đó chẳng phải là em. Em - chưa một lần lặng lẽ ngồi khóc.Em - chẳng bao giờ nắm tay cùng cô độc. Và em - cũng không hề kiếm tìm cái mà người ta vẫn gọi bình yên !
Nhưng người con gái ấy chẳng phải là em , chỉ một chút hao hao khiến người ta lầm tưởng , đôi khi cũng cần một phút lắng , để người với người có thể hiểu nhau hơn !
Người con gái vẫn đếm buồn , những nỗi buồn nối dài vệt nắng. Gãy đôi niềm tin,thứ niềm tin mà em vẫn cho là ảo tưởng , nên có người mới nghĩ đó là em !
Em - chẳng phải đang tự huyễn hoặc mình , càng không phải đang chạy trốn , đấy là em đang trả lại mọi thứ ở chỗ đang ra nó phải đứng. Nhận ra rồi , em không thể nào hòa nhập với cái thế giới đó cả , cũng chẳng muốn giục mình đến kiệt sức để giành cái không một lần dành cho em , em cần một điều khác !
Em - chấp nhận làm một kẻ ngốc , một kẻ thất bại để được cười , dù đôi khi nụ cười đó không hẳn sẽ là vui. Khóc cũng qua một ngày , cười cũng qua một ngày , em đã chọn cho mình cách thứ hai , mặc ai bảo em là giả dối !
Em - sẽ vẫn một mình một hướng , sẽ lấy lại hết những phiền toái , những rắc rối , dù không cố tình , sẽ giữ nó cho mình. Em- đã quen nhiều với nó rồi ai ạ ,chẳng muốn chia cho ai cả đâu , vì em - vẫn cứ là ích kỉ như thế !
Em - chỉ muốn là một em trước kia , cười với cả những ý nghĩ ngớ ngẩn của em , phớt lờ tất cả những thứ không làm cho em cười được nữa !
Có khó lắm không !
Em - tin mình sẽ làm được nhiều hơn thế , vì em vẫn là đứa mạnh mẽ mà !