htnamcm_1306 Trung Tá
Tổng số bài gửi : 199 Tham gia ngày : 16/08/2010 Tuổi : 39 Đến từ : Dong Nai
| Tiêu đề: Một lá thư hay mà tớ vừa sưu tầm được- AE đọc thử nhé Fri Dec 17, 2010 12:20 pm | |
| Kính gửi: Đức Cha Ngô Quang Kiệt -Tổng giám mục giáo phận Hà Nội- Kính thưa Đức cha. Mấy ngày gần đây, phần vì bão gần, phần vì “chuyện đất cát” mà tuổi lại cao nên cha con mình mệt mỏi lắm! Cầu xin Chúa ban sức khỏe cho cha và con.Là một công dân Công giáo, theo dõi sự việc đòi đất của Cha chúng con trăn trở lắm lắm: thắc mắc, lo lắng giận hờn, thương hại… Sao lại như vậy Cha? Chúng con mạo muội nêu ra suy nghĩ của mình cùng Cha có được không? May ra giải tỏa được phần nào cho tâm hồn được bình yên - bình yên trong Chúa và Mẹ.Kính lạy Đức Cha. Một người học rộng biết nhiều như Đức Cha chắc hẳn ngài hiểu được “mảnh đất ấy” không còn là của Giáo hội nữa sao Cha cứ quyết đòi mà không xin! Đòi cái mà không có....Là một nông dân con nghe nói: ngày xửa ngày xưa khoảng năm một ngàn không trăm mấy đó Vua Lý Thánh Tông sau một thời gian dời đô từ Hoa Lư về La Thành ngài đã cho xây ở “mảnh đất ấy” một tòa tháp rất cao gọi là tháp “Báo Thiên” gì đó. Chính tháp “Báo Thiên” ấy đã xác lập đây là đất của Phật giáo. Hơn 800 năm sau (1883) ông đại tá Pháp vừa đến Hà NộI (sau khi đánh chiếm Việt Nam) đã san phẳng tháp “Báo Thiên” và cho xây lên “Nhà Thờ Lớn”, dần dần đến “Tòa khâm sứ” đánh dấu sự hiện hữu của đạo giáo mình.Thưa Đức Cha con trộm nghĩ rằng: Một cái gì đó của người anh em trong nhà sau khi mình đã giúp kẻ cướp vào nhà, được nó ban vật đó cho mình. Khi cả nhà đuổi được cướp đi thì vật đó nếu không trả lại cho người anh em cũ thì ít ra cũng là của chung chứ? Đã là của chung thì Cha Mẹ có quyền phân phát sao cho công bằng hợp lý theo gia luật. Muốn đòi cho riêng mình thì hãy chạy theo thằng kẻ cướp mà đòi sao lại đòi Cha Mẹ?… Nếu điều con nghĩ không đúng hay không hợp ý Cha thì xin cha đừng vội gọi con là “Giu đa”. Các Cha thường hay chụp mũ như thế lắm. Ai làm theo ý mình thì Cha khen rằng: “ Con đã vâng theo thánh ý Chúa”, là tông đồ của Chúa là “chiến binh” mở nước Chúa còn những giáo hữu nào trái ý Cha thì Cha cho là quỷ “xa tăng”, “Giu đa bán thầy”... rồi rút phép thông công, bêu rếu trên tòa giảng để lên án và cô lập.Thưa Đức Cha: Có phải chăng chỉ có khi ở trên bàn thờ, các Cha chân chính đã hóa thân vào Chúa vào công nghiệp cứu rỗi của Người thì lúc đó ý Cha mới là ý Chúa. Ngoài đời Cha cũng là con người như chúng con, cũng có hai phần: phần Người và phần Con. Đã là Con thì cũng đủ thói hư và tật xấu! Sao lại nói bao giờ ý Cha cũng là ý Chúa? Có bao giờ các Cha nghĩ như vậy không? Thật tội nghiệp! Người thử đi hành khất như các nhà sư xem? Thử giao lưu đối thoại với Giáo hữu xem.Có người nói: “Đạo công giáo ở Việt Nam phong kiến nhất thế giới”. Là một đứng chăn chiên tối thượng của giáo phận Thủ đô Cha nghĩ về điều đó ra sao? Đúng hay sai?Thật buồn và tủi hổ cho một số anh em chúng con vì nhiều lý do hoặc cuộc đời đã gắn chặt với sự nghiệp tu hành dưới quyền của Cha hoặc do hiểu biết có hạn, theo Đạo mà không hiểu Đạo, theo Cha chứ không theo Chúa, họ mơ mơ màng màng cho rằng Cha là Chúa, Cha phán là Chúa phán. Cha bảo gì làm nấy bất kể đúng sai. Linh mục là Thánh tuốt!… Chúng con không hiểu nổi tại sao không riêng gì ở Hà NộI mà nhiều nơi khác cũng vậy, các Cha đều tuyên bố “chúng tôi không xin Nhà nước, chỉ đòi lại đất của chúng tôi thôi? Vậy các Cha không sang Pháp sang Mỹ mà đòi???” … Giá như Cha bảo một vị linh mục “văn hay chữ tốt” thảo một văn bản rằng… “để có một cơ sở vật chất khang trang xứng tầm với Thủ đô với đất nước. Nên chúng tôi xin Nhà nước cấp lại cho Giáo phận mảnh đất cũ liền kề nhà thờ để dễ bề xây dựng phục vụ công cuộc “kính Chúa yêu nước”, “đẹp đạo đẹp đời”. Có lẽ các ông chính quyền phải suy nghĩ chứ? Đằng này Cha đặt chính quyền vào thế bất khả kháng: không cho không được, cho thì sai luật nước!1. Nếu trả “Tòa khâm sứ” cho giáo phận Hà Nội thì sẽ tạo ra một tiền lệ: Hà Nội đòi được nơi khác họ cũng đòi, Đạo khác họ cũng đòi, cá nhân họ cũng đòi.2. Cha thừa biết chính quyền không thể trả, vì xin thì cho, nhưng đòi thì không được trả! Vậy ông nào dám ký! Dân tộc Việt Nam mất bao nhiêu xương máu, qua bao nhiêu thế hệ để giành độc lập và tự chủ … Có những bà mẹ mất 9, 10 người con, có những làng xã chết gần hết... Người của hai chiến tuyến cũng đều là con Hồng, cháu Lạc, máu đỏ đầu đen trong đó có biết bao người con dân của Giáo hội. Tất cả vì độc lập, tự chủ đến từng tấc đất.Vốn biết như vậy nhưng sao Cha vẫn cứ đòi. Cha muốn gì? một cuộc bạo loạn chính trị chăng? Một cuộc xô xát chăng? Nếu không cho thì Cha đem tượng Đức mẹ, đem Thánh Giá Chúa và Con chiên ngoảnh ra cầu nguyện. Ngoảnh mặt làm ngơ thì các Cha lấn tới, nếu chính quyền đưa công an, cảnh sát đến dẹp trật tự thì Cha hô hoán “Chính quyền đàn áp tôn giáo! Cộng sản phá Đạo!” Học rộng tài cao, đi đây đi đó nên Cha cũng uyên bác thật!Kính thưa Cha, là vị tổng giám mục của Giáo phận Thủ đô, chúng con xin Cha hãy quay chiếc gậy Vàng chỉ huy sang hướng khác đi thôi, đừng chỉ theo hướng vừa rồi nữa mà tội nghiệp đàn Chiên yêu dấu. Cái thời vác thánh giá Chúa đi “Thập tự chinh” đã qua rồi! Đức Giáo hoàng GioanBaotixita12, trước khi về với Chúa, Ngài đã xin lỗi toàn nhân loại, xin lỗi các tôn giáo khác về việc “Thập tự chinh” đó rồi. Cái thời các cụ họ Ngô nhà mình có trong tay đủ cả: nào quân viễn chinh, nào tiền viện trợ, nào Luật 10/59 lại có anh ruột là Đức Cha Ngô Đình Thục... Nghĩa là có đủ nhưng cũng không thể đưa Đạo mình làm Quốc Đạo được! Ông Ngô Quang Trưởng cũng “tự thủ” rồi đó sao! Tâm và Thế Việt Nam hôm nay khác đi rồi. Xin Cha quay gậy quyền lực lại đi thôi, chăn chiên theo hướng đó là sai rồi. Con chiên đã đồng hành cùng dân tộc, chỉ còn Cha đó thôi. Cha thì “hổ thẹn vì mang cái hộ chiếu Việt Nam” Giáo dân chúng con thì hổ thẹn vì Cha.“Phúc âm trong lòng dân tộc” nghĩa là làm sao? “ Thiên chúa là tình yêu” Nghĩa rộng, nghĩa hẹp như thế nào? Yêu ai, yêu cái gì? Có yêu đồng bào mình không? Có yêu giống nòi mình không? Có yêu Tổ Quốc mình không? Hay chỉ yêu cái gậy quyền lực? Người “Ngoài” nói sao nghe vậy?.... Đúng, chế độ này còn nhiều việc phải bàn, phải làm, nhưng cũng phải thừa nhận rằng: Mỗi sáng thức dậy ngày hôm nay vẫn tốt đẹp hơn ngày hôm qua một ít. Cách mạng là một quá trình liên tục sửa sai... Cái gì chưa hay, chưa tốt, chưa hợp lý thì ta góp ý, ta góp tài, góp lực, góp chất xám vào để sửa chữa từng tháng, từng ngày có hay hơn không. Nguyện xin Đức Chúa thánh thần soi sáng mở tâm, mở lòng cho Cha để Giáo hội Công giáo Việt Nam được nhờ. Cần thay đổi cách nghĩ đi khi chưa quá muộn, Cha ạ. Chúng con và mọi người hết sức thông cảm cho Cha trong bức xúc có lúc lỡ lời! Đều là con người cả, có ai không sai, không lỡ. Cầu xin Chúa và Đức mẹ ban an lành cho Cha. Cha nhớ cầu nguyện cho anh em Giáo dân chúng con với. Kính chào Cha trong tình yêu của Chúa và Mẹ MariaTêrêxa Chiên lành. Đây là bài sưu tầm được mình copy lại, AE xem xong đừng có giận mình nếu lỡ đắc tội | |
|