tricuong1501 Đại Tá
Tổng số bài gửi : 257 Tham gia ngày : 17/11/2010 Tuổi : 30 Đến từ : Ðôñ§ Ñαï
| Tiêu đề: "Đã bảo là không khóc nữa mà…" Tue Dec 21, 2010 8:31 am | |
| "Đã bảo là không khóc nữa mà, người gì đâu mà mít ướt dễ sợ!". Đó là câu nói duy nhất mà Phong có thể nói được khi thấy nhỏ khóc.
Tính tình vừa ngổ ngáo vừa lạnh lùng xem ra Phong không quen tuôn ra những câu ướt át để làm nhỏ bớt khóc... Thế là nhỏ càng khóc to hơn.
Học cùng lớp, ngồi cùng bàn nhưng hai đứa đối nghịch nhau như nước với lửa. Nhỏ siêng học, hòa đồng nhưng mỗi tội dễ khóc. Phong ham chơi, vô tâm, vô tình và ghét những đứa con gái hở tí là khóc: điểm thấp - khóc, con mèo chết - khóc, lớp tụt hạng - khóc, đọc truyện buồn cũng khóc nốt…
Vạch phân chia giữa bàn mà nhỏ đã vẽ vì thế càng ngày càng đậm.
Oái oăm hơn, thầy chủ nhiệm lại ra “chỉ thị”: nhỏ có nhiệm vụ kèm cặp, đôn đốc việc học các môn xã hội của Phong, kỳ thi tốt nghiệp phổ thông này có cả ba môn mà Phong học yếu.
Đúng là tên Phong lười học mấy môn này lắm, lúc nào kiểm tra bài cũ văn, sử, địa, tên hắn cũng to uỳnh trong sổ đầu bài, điểm 1, 2,3 cứ bước đều thôi.
Hỏi thì hắn lại cao ngạo: “Con trai học mấy môn này làm gì cho nó giảm chí nam nhi?”, nhỏ chịu thua cách lý giải của hắn.
***
Thế là quá trình “đôn đốc” bắt đầu, nhỏ chẳng muốn kèm cặp một kẻ đáng ghét như thế nhưng bởi sợ ảnh hưởng tới phong trào thi đua của lớp, sợ lại phải khóc khi lớp xếp hạng “út” trong lễ chào cờ nên nhỏ đành bấm bụng nhận tên học trò bất đắc dĩ ấy.
Sáng nào nhỏ cũng dành 15 phút để bắt Phong trình bày lại bài cũ, kiểm tra vở soạn của hắn. Những ngày đầu nhỏ toàn phải “méc” thầy vì tên này chẳng có biến chuyển gì khả quan. Đến những tuần sau, không biết tại thầy “đe dọa” hay tại nhỏ quá nhiệt tình “kiểm tra” mà vở soạn của hắn bắt đầu có chữ, cái đầu hắn bắt đầu nạp vào một số kiến thức cũ.
Cái tính công tử ngạo nghễ của hắn cũng có chiều hướng thuyên giảm. Nhỏ không còn nghe cụm từ “đã bảo là…” của hắn thường xuyên như trước nữa.
Dạo này nhỏ lại thấy trong vở học của hắn nhằng nhịt những hình vẽ lạ lùng, nào là máy bay, nào là mèo, nào là hình nhỏ nào đang khóc, lại có những câu thơ ướt át ngoài sức tưởng tượng (ngày trước trời có sập hắn cũng không màng đến), rất lộn xộn, khó hiểu.
Nhỏ còn thấy vạch phân chia ranh giới trên bàn đã bị cạo cho mờ đi và ngạc nhiên nhất là dòng chữ ngay vạch ranh giới đó: “Làm ơn đừng mít ướt nữa, không có ai dỗ khi tui đi xa đâu. Rất xa đó!”.
Tốt nghiệp phổ thông, Phong du học. Nhỏ thi vào một trường đại học ở Sài Gòn. Những ngày đầu tiên đặt chân đến thị thành, nhỏ thấy cô đơn, thấy nhớ nhà kinh khủng. Nhớ gia đình và dường như nhỏ còn đang hướng đến một phương trời xa xôi khác, hướng đến một hình bóng khác nữa.
Không biết từ lúc nào nhỏ không còn khóc nhiều nữa. Nhớ nhà đến quắt quay thế nào nhỏ cũng không dám khóc, nhỏ sợ không ai nói câu: “Đã bảo là đừng khóc nữa”.
Khoảng cách rất gần nhỏ không nhận ra, thậm chí còn vạch ra ranh giới ngăn cách, đến khi khoảng cách ấy xa thật xa, nhỏ lại biết mình rất cần ai đó, lại muốn thu ngắn thời gian và không gian.
Nghĩ lại những ngày tháng cũ, nước mắt nhỏ chực trào, cố kềm nén, cố mạnh mẽ, cố hét lên trong lòng: “Đã bảo là đừng khóc mà” nhưng đôi mắt vẫn ướt đẫm…
Đã bảo là đừng khóc...
Đã bảo là đừng nhớ...
Đã bảo là… | |
|
beheoxinh Trung Úy
Tổng số bài gửi : 59 Tham gia ngày : 20/11/2010 Tuổi : 30 Đến từ : Ha noi
| Tiêu đề: Re: "Đã bảo là không khóc nữa mà…" Thu Dec 23, 2010 7:59 am | |
| Bai nay hay that doa dung la khi da danh mat mot cai gi doa hoac la cai do da roi khoi ta thi luc do chung ta moi hoi han va suy nghi that nhieu ve no | |
|
_langtu_votinh_ Khách Vip
Tổng số bài gửi : 162 Tham gia ngày : 18/07/2010 Tuổi : 31 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: Re: "Đã bảo là không khóc nữa mà…" Sat Mar 19, 2011 6:44 pm | |
| uhm...fai mat di thy ta ms bit gia tri cua no... doi khy no den' hien? nhien va de dang len thieu di su tran trong...khi mat gia tri moi dc ton vinh...ai dang co "cua cai?" thy len tran trong nha! keo mat thy kho tim lai nem. | |
|
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: "Đã bảo là không khóc nữa mà…" | |
| |
|