Con gái chân thành, khi yêu thì luôn vô cùng ngu ngốc. Họ chỉ biết cắm đầu vào yêu, và chỉ biết yêu thôi. Họ càng yêu, họ càng ko cho phép mình gục ngã, càng yêu thương cuộc sống của mình.
Dù cho có bị xua đuổi khỏi cuộc đời của ai đó, thì khi họ quá yêu, họ chấp nhận đứng ở cạnh đó, để dõi theo từng bước đi, để có thể cười cùng niềm vui và khóc cùng nỗi buồn của người họ yêu. Dù người đó ko còn quan tâm tới sự tồn tại của họ nữa.
Người con gái sẽ làm cả trăm ngàn việc làm ngốc ngếch, vu vơ, chỉ đơn giản khi yêu, họ chẳng biết đến xung quanh người họ yêu tồn tại những cái gì. Trong mắt họ, người họ yêu luôn là 1 vật thể duy nhất sống động và có hơi ấm.
Họ ngu ngốc đến nỗi, họ biết nếu bước đi trên 1 cuộc tình mà họ chọn, biết chắc chắn kiểu gì cũng có những lúc phải trả giá cho tình cảm đó. Nhưng họ vẫn cứ yêu và cắm đầu vào yêu.
Ko quan tâm cái giá phải trả là bao nhiêu giọt nước mắt tổn thương, mệt mỏi; bao nhiêu lần con tim quặn đau, buồn chán; bao lần đầu óc trống rỗng, cô đơn, và bao nhiêu lần lịm đi trong ghen tuông hờn dỗi. Nhưng nếu mọi thứ chỉ cần được trả giá bằng 1 nụ cười ấm áp, 1 ánh mắt nồng nàn, 1 vòng tay rắn rỏi ôm lấy họ, 1 nụ hôn của tình yêu chân thành, 1 cám xúc được tôn trọng và tin tưởng. Họ sẽ chấp nhận làm tất cả.
Đơn giản hơn, là cho họ biết họ đang yêu, và được yêu; đang nhớ và được nhớ; cho họ biết giá trị tồn tại của họ. Họ sẽ hết lòng hết dạ, vùi hết tâm cam tình cảm cho cái được cho là "ván bài cuộc đời" đó. Chỉ đơn giản có vậy thôi...
Nếu 2 người nam và nữ, mối liên kết giữa họ ko phải là tình yêu thực sự, mà chỉ có trách nhiệm và sự thương hại. Thì cái gọi là "kết hôn" chính xác biến thành nấm mồ của tình yêu và cuộc đời của họ.
Mọi sự tôn trọng và tin tưởng, luôn phải xuất phát từ 2 phía, ko chỉ trước mặt, mà phải cả sau lưng, ở bất cứ nơi nào, bất cứ hình thức nào, bất cứ hành động lời nói nào, và quan trọng nhất là trong tâm trí..