KIẾP LÁI XE
Ngồi chễm chệ sau vô lăng như tướng
Vượt đường trường ta
chẳng ngán mấy ai
Khinh lũ người chạy hai bánh yếu tay
Coi tử thần như tên
lơ khờ khạo
Giữa tim đường ta ung dung quần thảo
Bụi mịt mờ như sương
sớm chưa tan
Xe ta qua là phía trước thênh thang
Ai cũng khiếp dạt vô lề
mà tránh
Vì xe ta với cái gầm nhiều bánh
Nát như tương Tàu, tai ương ắt
lãnh
Nếu cứ cản đường khi lúc ta qua
Xe dù lớn hay nhỏ cũng chẳng
tha
Cản xe ta luôn là người đắc tội
Xe ta phi từ chiều cho đến tối
Ai
dám kêu vào, thổi còi bắt lỗi
Mấy trăm ngàn, ta chẳng tiếc đứa
hôi
Đường mới trải nhựa sẽ hóa ổ voi
Khi ta qua với thân hình bồ
tượng
Chất trên mình với số hàng không tưởng
Ta gồng mình nhưng chẳng kém
thần oai
Cán chết nhiều người nào có mấy ai
Ta vô tư cán, chẳng bao
giờ tù tội
Vì biết điều, chi mớ tiền ít ỏi
Luật chẳng khi nào sờ đến chân
ta
Lỡ cán rồi, chưa chết, quyết không tha
Ta ung dung với cái đầu vô
cảm
Chạy giật lùi cán cho nhừ như cám
Để khỏi phiền mang tai vạ vào
thân
Đạo đức ư? ta vứt hết chẳng cần
Miễn ta sống ai ra sao mặc
kệ
Nhân đạo, động lòng..là chuyện không thể
Vì với ta, thứ đó rất xa
hoa
Rồi một chiều trời mát, mệt đường xa
Ta tấp vào chốn thân quen
giải trí
Vài chai bia ta giải sầu một tí
Có nhằm gì với tửu lượng vô
biên
Tàn cuộc nhậu ta thủng thỉnh tính tiền
Lại phi tiếp trên con
đường vạn lý
Rượu nhập tâm khiến lòng ta hoan hỉ
Chân nhịp xập xình theo
tiếng hát ca
Ta nổi hứng thẳng giò nhấn chân ga
Xe chồm lên như con bò
động cỡn
Lao hết mình, bóp cho còi vang lớn
Ôi...ai sướng như ta, kiếp lái
xe...
Ta đang say hào hứng phóng te te
Phía trước mặt bổng tối sầm
trời đất
Xe ----g lên còn ngực ta đau thắt
Một tiếng long trời lở đất vang
lên
Ôi thôi hết rồi....sao lại.....ta quên
Trên đời này còn rất nhiều
thằng lớn
Cũng giống ta, cũng có thằng cà chớn
Nhớ ra
rồi....vĩnh...biệt...kiếp...lái....xe.