Linhkute Điều Hành Viên
Tổng số bài gửi : 67 Tham gia ngày : 27/06/2010 Tuổi : 29 Đến từ : XÓm 6 Nghĩa Bình
| Tiêu đề: phút tĩnh lặng của tình yêu Wed Sep 07, 2011 10:23 pm | |
| Trong cuộc sống đôi khi một cái gì vuột khỏi tầm tay rồi chúng ta mới biết rằng mình đã từng có nó, và cảm nhận được điều đó quan trọng và thực sự có ý nghĩa biết bao nhiêu đối với mình như tôi giờ đây… Tôi và nàng cùng sinh ra và lớn lên ở 1 thị trấn nhỏ của đất Bình Thuận, miền quê đầy nắng, gió và cát. Hai đứa yêu nhau từ thời học phổ thông, cuộc sống lúc này tuy thật khó khăn nhưng chúng tôi yêu nhau tha thiết, lúc nào cũng được bên cạnh nhau. Hai đứa từng làm lời thề non hẹn biển và thề rằng dù có như thế nào đi nữa mình cũng sẽ mãi ở bên nhau. Tôi từng nói sẽ không bao giờ xa nàng cho dù bất cứ lí do nào xảy ra. “Dù sông cạn sông cạn đá mòn” đi chăng nữa, tình yêu không bao giờ thay đổi. Nàng nhìn tôi âu yếm và chỉ tay về cuối đường chân trời rồi khẽ hôn tôi say đắm, nàng khẽ thì thào bảo tôi “đó là tình yêu của kẻ ngốc”. Những ngày sau khi tốt nghiệp phổ thông gia đình 2 đứa cùng khó khăn nên chúng tôi vừa đi học vừa đi làm kiếm tiền phụ thêm vào việc học đỡ cho gia đình. Thời gian sau chúng tôi cũng bỏ học, đi làm và sống chung với nhau, gia đình 2 bên cũng biết và cũng chẳng nói gì, họ cứ nghĩ rằng chúng tôi không thể nào tách rời nhau được, thật lòng mà nói chúng tôi chỉ thiếu một đám cưới mà thôi, còn tất cả ngọt bùi cay đắng chúng tôi cũng từng trải qua. Chúng tôi hay giận nhau nhưng lúc nào tôi cũng chủ động làm hòa trước nên mỗi lần giận nhau xong hai đứa lại ngọt ngào và cảm thấy yêu nhau hơn. [You must be registered and logged in to see this image.]Tình yêu của chúng tôi kết thúc bằng những giọt nước mắt chia tay đầy luyến tiếc... (Ảnh minh họa) Rồi đến 1 ngày giữa tháng 4/2008, cái ngày định mệnh của hai đứa đã đến, em có những lời nói tôi cảm thấy bị xúc phạm khiến tôi tự ái và chúng tôi đã chia tay nhau, nhưng tình yêu tôi dành cho em vẫn chẳng hề thay đổi. Tôi nhanh chóng đi đến hôn nhân cùng với cô bạn thân, gia đình cô ấy có địa vị trong xã hội. Thời gian trôi qua thật nhanh, tôi ngạt thở khi hay tin em sắp lấy chồng, giật mình tôi mới biết mình đã mất em. Giờ đây tôi cần em hơn bao giờ hết, từ khi xa em đến bây giờ lúc nào tôi luôn nhớ và nghĩ về em. Đã hơn 2 năm trôi qua rồi, tôi chẳng thể nào quên được hình bóng của em, một phút, một ngày tới vài năm quen và yêu em nhưng có lẽ tôi phải đánh đổi và quên em bằng cả cuộc đời này. Dường như em vẫn luôn hiện hữu đâu đó quanh tôi mỗi lần tôi giật mình thức giấc và trong mơ tôi vẫn luôn luôn nhớ về em. Tôi giận mình không giữ được tình yêu của em và cảm thấy có lỗi với gia đình thân yêu của mình, khi giờ đây tôi đã có con gái gọi ba. Tình yêu của chúng tôi bắt đầu bằng một nụ cười, đơm hoa kết trái bằng những nụ hôn ngọt ngào đến như vậy nhưng thật buồn khi nó kết thúc bằng những giọt nước mắt chia tay đầy luyến tiếc. Em lên xe hoa về nhà chồng nghe tiếng nhạc vui, mừng hạnh phúc của em mà trái tim tôi tưởng chừng như tan nát: “Nhà bên đang đón dâu rộn tiếng cười vui, tôi làm thân khách đến chúc phúc mà thôi. Quà tôi mang đến trao chỉ mỗi hoa bằng lăng, bởi mình nghèo nên chỉ đứng nép ngoài sân”. -Tôi là người có lỗi với em nhiều lắm, em hãy ra đi tìm người mà em cảm thấy yên tâm gửi gắm cuộc đời mình, nụ cười mới có thể làm cuộc đời em trở nên tươi sáng và hạnh phúc. | |
|