Linhkute Điều Hành Viên
Tổng số bài gửi : 67 Tham gia ngày : 27/06/2010 Tuổi : 29 Đến từ : XÓm 6 Nghĩa Bình
| Tiêu đề: xin hãy nhận ra anh Wed Sep 07, 2011 10:24 pm | |
| Đã 8 năm kể từ khi quen em, lúc đó chúng ta mới chỉ học lớp 11. Anh chuyển từ nơi khác đến và thật may mắn là anh đã học cùng lớp với em. Cảm giác đầu tiên khi anh nhìn thấy em, em biết không, em thật dễ thương và càng đẹp hơn mỗi khi em cười. Đó có lẽ là cảm giác chung của những người mà nhìn thấy em, em đáng yêu như một thiên thần mà ai gặp cũng muốn được lại gần và che chở. Nhưng ở em có một điều gì đó rất khác biệt, em rất gần gũi nhưng lại quá xa vời, vì vậy mà các bạn gọi em là “icy”, rồi anh được biết là trong lớp có rất nhiều người thích em, nhưng em lại chẳng bao giờ quan tâm đến họ. Em có thể chơi vô tư với bất cứ ai nhưng những người đã có ý thích em thì em chẳng bao giờ kết thân, vì thế anh đã thấy rất nhiều người phải đau khổ vì em. Nhưng anh lại càng mong trở thành một ai đó của em, cho dù chỉ là bạn bình thường để có thể nói chuyện với em thôi cũng được. Thật may mắn là thầy giáo lại xếp cho anh và em ngồi cùng một bàn, lúc đầu anh thật sự bối rối vì anh chẳng biết nói gì mà em thì lại quá lạnh lùng, nhưng thời gian càng trôi anh lại càng bị lôi cuốn bởi em, bởi sự khác biệt, em học giỏi, xinh xắn, đáng yêu, nữ tính, em nhẹ nhàng, lãng mạn, khiến ai cũng muốn gần. Nhưng dường như em cứ muốn đẩy những người yêu mến em ra khỏi mình, em chẳng muốn ai giúp đỡ, em lúc nào cũng muốn tự mình làm mọi thứ, dường như em chẳng muốn ai bước vào thế giới của em. Thế nhưng ngày nào anh cũng mong chờ được đến trường được nhìn thấy em và những điều khác biệt ấy. Càng gần em anh lại nhận thấy một sự khác biệt nữa, đó là một tâm hồn rất trẻ con, hiền lành, tốt bụng, vô tư, trong sáng, mơ mộng, như chưa bao giờ vương phải một hạt bụi trong đời. Chắc là vì vậy mà anh chưa bao giờ thấy em buồn, ở bên em luôn có một cảm giác rất thoải mái, vui vẻ, và anh lại càng yêu hơn nụ cười thiên thần của em. Dần dần chúng ta chơi thân hơn và để che giấu tình cảm của mình anh đã đề nghị được làm anh trai kết nghĩa của em, nói đùa là kiêm vệ sĩ của em, em thì cứ vô tư, còn anh thì lúc nào cũng “phải” để mắt đến em như sợ lạc mất em vậy. Đã có lúc anh hỏi em tại sao có nhiều người thích em vậy mà em chẳng hề quan tâm, em bảo rằng, em chưa nghĩ đến, sau này, em chỉ đồng ý với người nào mà em thật sự yêu thương. Vậy là anh vẫn bên em như vậy với tư cách là một người anh trai, còn sau bao năm em vẫn cứ là cô em gái vô tư, vui vẻ, đáng yêu và lạnh lùng. [You must be registered and logged in to see this image.]Nếu trái tim anh không đủ ấm để làm tan băng tuyết, anh nguyện sẽ để trái tim của anh băng giá cùng trái tim em... (Ảnh minh họa) Nhưng rồi một ngày em nói với anh rằng em đã đồng ý yêu một người, người ấy rất tốt, em thật sự rất yêu quý người đó, lúc đó tim anh như chết lặng. Anh vẫn nghe giọng em vô tư chia sẻ nhưng trái tim anh như bị ai đó cắt đi một phần, nhưng anh vẫn phải tỏ ra vui vẻ và chúc mừng em. Chắc em phải yêu người đó nhiều lắm? Anh biết, từ nay chúng ta sẽ khác, anh chẳng có tư cách gì để quan tâm em nữa vì em đã có người khác quan tâm mất rồi. Anh rất buồn, anh xin lỗi nhưng thật sự anh lúc nào cũng thầm mong em sẽ chia tay với người ấy để chúng ta lại có thể bên nhau vui vẻ như ngày xưa. Rồi mong muốn của anh đã thành sự thật. Thật bất ngờ, một ngày, em nói với anh em và người ấy đã chia tay, cảm xúc trong anh thật sự bị đảo lộn! Anh hỏi em có buồn nhiều không? Em bảo “không”, em vẫn vậy, vẫn vui vẻ cười nói yêu đời và lạnh lùng như ngày xưa, dường như chẳng có gì trên đời này có thể làm cho em buồn. Anh thật sự rất hạnh phúc. Nhưng anh đã sai, em thật sự đã rất giỏi che giấu cảm xúc, anh sẽ chẳng bao giờ biết được em buồn nhiều thế nào, cảm xúc thật sự của em thế nào nếu hôm đó anh không ra ngoài và bắt gặp em khóc. Em đã nói rằng em và người đó chia tay bởi vì trái tim em quá băng giá, lúc nào em cũng làm người đó buồn và lo lắng. Em nói em đã quyết định là sẽ quên người đó, sẽ không bao giờ gặp lại nữa, vì em lại sẽ làm người ấy buồn nhiều hơn nhưng sao mà khó đến vậy. Thật sự sau bao nhiêu tháng vậy mà em vẫn chưa quên người đó ư? Lần đầu tiên nhìn thấy em buồn mà anh như muốn tan nát. Em à, có lẽ người ấy đã không nhận ra trái tim thật sự của em, trái tim của em không hề băng giá, nếu đó thật sự là trái tim băng giá anh vẫn muốn trái tim em ở cạnh trái tim anh. Nếu trái tim anh không đủ ấm để làm tan băng tuyết, anh nguyện sẽ để trái tim của anh băng giá cùng trái tim em. Xin hãy nhận ra anh! | |
|