Trước tiên em phải kể đầu đuôi câu chuyện như thế này, vừa kể, tiện đoạn nào, em cảm ơn bác ở đoạn đó.
Cái khu tập thể còm cõi em ở nằm quay lưng ra ngay mặt phố lớn. Công ty em làm cũng ở ngay mặt phố lớn. Tóm lại là em đi làm toàn được đi qua phố lớn.
Phố lớn và đẹp, vì thế mà càng cần phải sạch. Các chị lao công, các bác chuyên mảng quét đường, hút bụi bằng máy vẫn không thể làm xuể. Không những thế, các chị các bác ấy còn làm cho đường phố trở nên lung linh huyền ảo hơn lúc nào hết, nhờ bụi. Giải pháp? Thì đây đã có các bác rửa đường cứ sáng sáng, các bác lại hăm hở làm cái công việc đầy ý nghĩa của mình: cho đường phố xanh sạch đẹp, giảm bụi, đỡ ô nhiễm.
Sáng nào cũng thế, cứ đúng 7 giờ, khi mẹ em lên đường ra chợ, bố em lên đường đi họp hội cờ tướng, em lên đường đến công ty, vợ em lên đường đến sở làm, con em lên đường đến trường, hàng xóm nhà em cũng lên đường làm cái việc của gia đình họ... thì cũng là lúc bác lên đường làm nhiệm vụ. Cảm ơn bác cái thứ nhất vì bác đã rất tôn trọng giờ giấc của cơ quan bác!
Nhờ có bác, con phố lớn ở sau nhà em giảm bụi hẳn. Em như ngửi thấy rõ hơn cái mùi văn minh nó đã về đến ngay cạnh nhà mình rồi. Có nhiều cái hay lắm, để em kể bác nghe.
Bác biết không, trước kia con phố lớn đằng sau nhà em là một đường đua lý tưởng cho mấy tay tổ lái bất đắc dĩ (chắc đang vội đi làm hoặc trễ giờ đi học). Nhưng nay thì hết hẳn, mấy tay đua đó đã lành tính hơn hẳn rồi, nhờ bác đấy. Chuyện là thế này:
Hôm ấy, một tay đua, vốn quen đi đường bụi mà khô, vít tay ga như thường lệ, chợt thằng bé thấy nửa viên gạch ai đó vứt ở giữa đường. Phanh két một cái. Phù, kịp, cái xe đã kịp nằm tênh hênh trên mặt đường. Người ngợm thằng bé không sao. Chỉ khổ thân cái đống cát của một ngôi nhà đang xây dựng cạnh đó: Nó chạy không kịp, bị cái xe và thằng người nằm đè lên, nát bét. Chưa hết, cái đống cát khốn khổ ấy còn phải nghe một loạt những mỹ từ từ miệng thằng bé văng ra, lại còn bồi thêm câu: "Trời không mưa, sao trơn thế?". Thằng bé ngẩng mặt nhìn quanh trong khi bác vẫn đang cần mẫn làm việc ở phía trước. Mấy tay tổ lái khác nhìn nhau, chép miệng như có cùng một suy nghĩ: "Bỏ nghề thôi!". Và thế là bỏ thật. Từ hôm ấy, cứ hễ thấy bác, đám thanh niên dù ngổ ngáo đến đâu cũng trở nên dè dặt lạ thường. Công ấy là của bác!
Nghĩ lại vẫn thấy hãi hùng. Phúc bảy mươi đời nhà thằng bé, hôm ấy mà không gặp cái bãi cát thì có khi nó đã đi nguyên "hàng tiền đạo" rồi, mà có khi còn nặng đô hơn. May mà... Nên nó vẫn còn có cơ hội để sửa sai.
Cảm ơn các bác rửa đường
Không khí hết bụi, phố phường thêm xanh
Bác cho họ biết... bóp phanh
từ từ để khỏi tênh hênh giữa đường
Cảm ơn các bác vô cùng
Mấy tay lái lụa có phần run tay
Cảm ơn các bác lần này
Xã hội cảm tạ hôm nay vài lời!
Đấy là chuyện của người ta, của một thằng bé đi đường chả liên quan gì đến em. Một vài ngày nữa, sẽ đến câu chuyện của nhà em. Thật tình, đến lúc ấy bác mới được nghe vô vàn những lời cảm ơn từ em và gia đình. Hẹn gặp lại bác!