htnamcm_1306 Trung Tá
Tổng số bài gửi : 199 Tham gia ngày : 16/08/2010 Tuổi : 39 Đến từ : Dong Nai
| Tiêu đề: Tình yêu- món quà của Thượng đế Sun Dec 19, 2010 6:28 pm | |
| Một buổi sáng như mọi ngày,tôi thức dậy một cách miễn cưỡng vì tiếng đồng hồ reo inh ỏi không sao tắt được.Tôi không hiểu sao chiếc đồng hồ lại reo, ngày hôm đó là ngày chủ nhật, trước đó tôi đã tắt đồng hồ rồi mà.Sau khi chỉnh sửa lại mái tóc bù xù và tập một vài động tác khởi động cho nóng người, tôi ngồi xuống ghế, đảo mắt xung quanh nhà và ráng tìm cho mình một việc gì đó để làm.Cuối cùng, tôi đứng dậy và đi dạo phố, vì mọi chuyện tôi đã làm hết từ tối hôm qua. Không khí Sài Gòn lúc sáng sớm cũng không đến mức ô nhiễm vào buổi sáng, nhất là vào lúc 5g30 sáng thế này!!!Tôi vươn vai, hít một hơi dài cái không khí...trong lành ấy và bắt đầu dạo quanh con phố gần nhà,nhà tôi nằm ở khu Nam Long,buổi sáng rất vắng vẻ.Tôi vừa đi, vừa nghe nhạc, bản ballat lãng mạn và một không khí im lặng càng làm không gian quanh tôi như muốn hòa mình vào không khí ấy, lá cây xào xạc, tiếng con sông chảy lúc này nghe thật êm tai, cứ như tôi đang được đắm mình trong một bản giao hưởng thiên nhiên.Đang thả hồn vào thiên nhiên như vậy, bỗng "Ầm".Tôi đâm vào một cô bé, nói chính xác hơn là cô bé ấy đâm vào tôi, cô bé ấy chạy một chiếc xe martin 107 như chiếc xe của tôi.Cô bé không bị té, tôi thì bị bánh xe cô ấy cán vào chân, còn xe cô ấy thì cho tôi một vết xẹo nhỏ ở tay.Theo phản xạ của một người bình thường, tôi định trách cô bé ấy, nhưng khi tôi vừa định nói thì cô bé đã chống xe xuống và chạy lại chỗ tôi. Lúc này tôi mới được nhìn rõ cô bé hơn, một vẻ đẹp không có từ ngữ nào có thể diễn tả được, miệng tôi lúc ấy cũng không thể phát ra lời.Cô bé nhỏ nhẹ hỏi thăm vết thương của tôi, cô lôi ra một miếng băng keo cá nhân hình Đôrêmon, ngay nhân vật mà tôi thích nhất, nhẹ nhàng dán vào tay tôi, khoảng thời gian ấy bỗng trở nên chậm lại, tôi như cảm thấy một cái gì đó chạy dọc xương sống, một cảm giác khó tả.Tôi đang yêu!!! Sau khi băng bó xong, cô bé mỉm cười xin lỗi và lên xe đi, tôi chưa kịp hỏi tên em, nhưng chắc nghe tiếng tôi kêu nên cô bé quay lại cười và nói: em tên Vy, hy vọng em với anh sẽ gặp nhau!!! Từ hôm đó, ngày nào tôi cũng dậy sớm, không cần chiếc đồng hồ báo thức nữa, mà cũng kỳ lạ thay, chiếc đồng hồ mấy bữa nay lại hư không reng nữa.Sáng nào tôi cũng đi dạo trên con đường ấy cho tới giờ đi làm, nhưng tôi không gặp em.Cho đến một ngày, khi tiết trời se lạnh, tôi vào một quán cafe và gọi cho mình một ly cappuccino nóng và 3 cái cookie.Khi đang ngồi thưởng thức ly cafe của mình, tôi gặp em, em cũng ngồi một mình, em đang khóc.Tôi ra hiệu cho anh phục vụ đem ly của tôi qua bàn em, tôi tiến lại và bắt chuyện với em, em lau nước mắt và mỉm cười với tôi.Sau ngày hôm đó, tôi và em quen nhau, 2 đứa đi chơi, ăn uống, đến những nơi em thích, tất cả đều như thiên đường với tôi cho đến một ngày.Em rủ tôi ra công viên thường ngày, em bắt tôi đứng một đầu, còn em chạy thật xa và nói to một điều gì đó mà tôi không rõ, sau đó em chạy đi, tôi bối rối chạy theo và lại thấy em khóc.Tôi gặng hỏi nhưng em không trả lời, em chỉ cười và cùng tôi đi về. Ngày hôm sau, tôi hẹn em tại quán cafe lúc xưa nhưng em không tới.Em nhờ một người bạn đưa bức thư tới cho tôi, em viết:" Hi anh yêu, khi anh nhận được thư này có nghĩa là em sẽ không tới đâu.Có lẽ anh thắc mắc tại sao em khóc đúng không ? Em khóc vì em có một bí mật giấu kín trong lòng, em khóc vì em nghĩ mình đã lợi dụng anh.Anh yêu,anh còn nhớ ngày đầu mình gặp nhau chứ, em chắc anh đang ngồi ngay bàn đó đúng không ? Hôm đó là đám ma bạn trai em, em đang đau khổ tuyệt vọng, thì anh lại đến, anh mang cho em một tia hy vọng.Lúc đó em chỉ nghĩ quen anh sẽ giúp em quên người ấy.Nhưng rồi khi anh đi đến những nơi em yêu cầu, em nhận ra anh là một người khác, một người mà có lẽ em sẽ hối hận nếu tiếp tục lừa dối người đó.Khi em bắt anh đứng cuối đường là lúc em la lên: Anh có rời xa em không ? Em không biết anh có nghe được hay không nhưng hành động lắc đầu của anh đã khiến em suy nghĩ lại toàn bộ, em không thể lừa dối anh nữa.Em không đến gặp anh vì em đã yêu anh rồi, anh đừng nghĩ em không nhớ anh, vì em nhớ anh rất nhiều, hãy cho em thời gian,anh nhé Honey." Tôi như muốn la lên để giải tỏa hết tâm trạng của mình lúc đó.Nhưng rồi tôi bình tĩnh lại, tôi quyết định sẽ chờ em.Thời gian cừ thế trôi qua, tôi và em mất liên lạc, trong thời gian ấy tôi quen nhiều người con gái, nhưng không ai làm tôi quên em.Thấm thoát mà đã 5 năm rồi, mẹ tôi giục tôi ra mắt để làm đám cưới, tôi định từ chối, nhưng sợ mẹ tôi buồn nên tôi đi theo.Khi đến nơi, tôi vô cùng kinh ngạc, người ra mắt hôm ấy không ai khác, đó chính là em.Em nói hôm nay em cũng không muốn đi, nhưng do ba em bắt ép nên em mới đi theo, chúng tôi không còn nói gì nữa, có lẽ duyên trời đã đưa chúng tôi đến với nhau, đã thử thách và rồi là gắn kết. [/size][/b][/i] | |
|