Ngốc yêu của em ah....
Hôm
nào em cũng ngủ muộn thế này, ukm không biết vì em không ngủ đc hay tại
vì em không muốn ngủ? Có lẽ là em không muốn ngủ sớm thì đúng hơn. Vì
em sợ...Em sợ khi em nhắm mắt lại em sẽ lại nhìn thấy anh đang ở bên
cạnh em...Sợ sẽ lại nhìn thấy ánh mắt anh nhìn em thật dịu dàng...Sợ sẽ
lại nhìn thấy anh đang cười với em...Sợ sẽ lại thấy anh đang ôm em vào
vòng tay anh...Thật ấm áp...Em sợ trong giấc mơ em sẽ lại chỉ mơ thấy
anh...Nên em không muốn ngủ...
Hôm qua, vô tình thấy chiếc áo khoác
anh đưa cho em mặc hôm em lên thăm anh và gia đình. Hôm ấy, không hiểu
sao buổi sáng trời vẫn còn hửng nắng rất đẹp. Vậy mà tới chiều trời
lại trở lạnh như vậy. Báo hại em chịu rét. May mà anh lấy áo của anh
đưa cho em mặc, giúp em như cảm nhận đc hơi ấm từ anh chuyền sang cho
em. Em lại nhớ tới anh...
Chiều thứ 6, đang ngồi buôn chuyện với mấy
nhỏ bạn. Em giật mình khi nghe thấy bài hát " Chiếc lá cô đơn "- bài
hát em cài làm nhạc chuông cho riêng anh khi anh gọi tới cho em...Em
nhớ khi mình không đc ở gần nhau, anh hay gọi điện nói chuyện với em,
khi thì về một chiếc xe đời cổ nào đó anh hay em vô tình gặp trên
đường. Có khi là về những buổi tụ tập cùng bạn bè, anh em khi anh đi
học lái xe. Cũng có khi chẳng có chuyện gì, hay anh gọi để hỏi xem em
đi làm về chưa? Hôm nay có đông khách không? Em có mệt không? Bằng ấy
thôi, đủ làm cho em thấy ấm áp và hạnh phúc vô cùng.Em lại nhớ tới
anh...
Tối qua sinh nhật nhỏ bạn, mấy đứa bạn thân tụ tập rủ nhau
ra quán nước nói chuyện. Không biết trùng hợp hay trời xui, mấy đứa
lại ngồi đúng cái quán nhỏ, nơi em và anh gặp và quen nhau? Vừa bước
xuống xe, em sững người khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc. Có lã quá
nôn nóng em không nhìn biển số xe mà chạy thẳng vào quán đưa mắt tìm
khắp mong tìm lại thấy anh. Khi đưa anh mắt tìm kiếm không thấy, em
quay trở ra, thì ra chỉ là một chiếc xe giống như thế. Em lại nhớ tới
anh...
Mình chia tay nhau tới hôm nay là ngày thứ 8 rồi đấy. Tới
hôm nay, em vẫn không tin là mình chia tay nhau anh ak. Em yêu anh
nhiều lắm mà, anh cũng yêu em mà phải không anh? Sao mình lại xa nhau
để cho tim em đau đớn như thế này? Sao mình chia tay chỉ vì em không
kịp thay sim, anh chờ lâu? Sao anh hay giận dỗi chỉ vì những lý do
không đâu vậy? Tại sao ko là hai người dưng bước đi trên hai lối đi
riêng ngay từ ngày đầu tiên quen nhau? Sao lại cho em mơ một giấc mơ
rồi lại đánh thức khi giấc mơ đang đẹp? Sao lại cho em yêu anh để rồi
ra đi lại bắt em phải quên, khi mà trái tim em đã khắc sâu tên anh? Tại
sao thay vì mang tới cho em những nụ cười như ngày trước, thì anh lại
bắt em phải từng ngày sống với nước mắt thế? Tai sao không nắm chặt bàn
tay em, sao lại buông tay em khi em cần bàn tay ấy biết bao? Sao lại
bước đi khi em luôn cần có anh bên cạnh em? Tại sao? Tại sao lại như
vậy? Sao lại đối xử với em như vậy hả anh...?
Em đã chấp nhận mất
anh, dù trong lòng em đang rất đau. Nhưng em lại không sao quên được.
Cứ mỗi khi em cố gắng gạt anh ra khỏi tâm trí em, cố tập trung vào làm
một việc gì đó, thì lại nhớ tới anh. Em càng nhớ anh nhiều hơn...Tại
sao anh không tan biến như một làn khói mỏng trong chiều? Sao cứ mãi
quẩn quanh bên em để cho em càng...quên...càng...nhớ?
Em biết phải
làm sao để quên được anh bây giờ? Liệu thời gian có chữa lành vết
thương lòng đã quá sâu trong trái tim em? Hãy nói em phải làm
sao...........................................?