Em là kẻ yếu đuối.
Luôn bị tình cảm lấn át lí trí. Dù có tự khoác lên bản thân một vẻ bọc như thế nào, thì vẫn chỉ là một đứa con gái yếu đuối.
Mỗi khi viết một bài văn với bất kì chủ đề gì, em đều có thể viết lên những lời hoa mỹ, những câu văn trọn vẹn có thể không sai một dấu chấm câu. Thế nhưng, chỉ khi viết về một điều gì đó thật lòng, thật trái tim mình, thì chẳng bao giờ em có thể diễn đạt tốt được cảm xúc của mình. Chúng luôn như những mắc xích cuộn vào nhau đầy rối ren, chẳng thể tìm cách tháo rời. Entry này cho anh, cũng thế. Lần trước, em cũng đã viết một bài viết dành cho anh, tại Box này. Cũng nói rằng là em sẽ cố buông tay, trong tình cảm của hai đứa. À, và tất nhiên, em lại quay trở về bên anh, kiên nhẫn bên cạnh anh. Chẳng đủ can đảm để rời xa.
Em muốn đốt cháy tất cả. Tất cả anh ạ. Nhưng - Em lại sợ tàn tro bay mất ...
Có một ngày em buông tay anh ra Không nắm chặt như là em vẫn thế Có một ngày, bỗng dưng em chẳng thể Cứ mãi không buồn trước hờ hững anh trao.
Đôi lúc đâu thể chịu nổi, cảm thấy mình đã chạm đến giới hạn tổn thương rồi. Và trong trái tim lại cứng rắn một quyết định sẽ chia tay. Thế rồi những lúc màn đêm bắt đầu yên tĩnh, để suy nghĩ lại mông lung, nước mắt lại cứ chảy chỉ bên một khóe mắt. Bản thân emcứ luôn mềm yếu khi đứng giữa 2 lựa chọn. " Liệu đi hướng này có lạc lối không ?! Liệu em có phải hối hận ? ... "
Tình yêu cứ luôn như thế, đột ngột sinh ra và chết đi. Chẳng thể làm gì trước sự ra đi đột ngột, bản thân chẳng còn sức để đề kháng với nỗi đau. Nước mắt rơi rất mau và tim nhiều ngày sau vẫn nhói.Yêu thương làm cho chúng ta khổ đau. Nhưng không tình yêu lại khiến chúng ta nhìn nhau nhàm chán…
Cuộc sống cứ chảy trôi theo thời gian. Khi ta quá yêu một người, độc ác – bỗng chốc người đó biến mất khỏi cuộc đời ta như một cơn gió thoáng qua không dấu vết, ta sẽ cảm thấy như thời gian trở nên quá trái ngang. Nó cứ trôi đi khi trong ta đang là vô vàn đơn độc.Chuyện tình cảm khó lòng có thể định lượng. Những thứ không định lượng được thì sẽ rất mông lung, dễ làm cuộc đời ta rối tung, không kiểm soát được.
Tình yêu hình như không di chuyển trên một mặt phẳng. Nó thường dẫn người trong cuộc đi qua những nơi chốn không hề dự phòng trước. Thế rồi một hôm bỗng dưng mọi chuyện cứ lệch lạc hẳn đi và người trong cuộc thấy mình không còn là mình nữa. Như trong mùa biển động, những con sóng dữ tha hồ nhảy múa và nó rút dần sinh lực của con người.
Bởi có những con đường không thể giao nhau
Nên dẫu chúng ta có cố gắng miệt mài vẫn không bao giờ đi cùng một hướng
[...]
Em chợt nhận ra, trước giờ, anh chưa bao giờ yêu em. À, đắng cay thật, nhưng, đáng tiếc thay có vẻ giả thiết của em lại là sự thật. Anh vẫn lo cho em, vẫn quan tâm đến em, điều ấy, em chẳng thể phủ nhận. Nhưng yêu em, anh chưa bao giờ. Chỉ dừng lại ở một vạch mức nhất định - có lẽ là: thương (?!). Chỉ thế thôi!.
Có một ngày, lòng em bỗng nôn nao
Mắt ứa nước những hư hao ngày cũ
Có một ngày em hiểu mình chẳng đủ
Chẳng đủ dịu dàng để níu bước chân anh.
Điều đáng sợ và tổn thương hơn cả việc yêu anh, anh biết là gì không?!. Hì. Là nhận ra, anh chưa bao giờ cố gắng níu giữ em. Thật lòng.
Rời xa anh, chắc em sẽ không nhớ đến cuồng dại đâu. Vì em đã tập được thói quen qua những ngày hoang hoải có anh cũng như không có anh. Là anh rèn luyện cho em mà, thế nên em ổn. Tuy thế, chắc cũng sẽ nhớ lắm mùi hương, những lần òa khóc trước mặt anh, vai áo và những lần siết chặt 2 cơ thể ...
Tại sao anh không như em ? Không thấy đau đớn đến dại điên Khi tình yêu bỗng nhiên trôi xa mất? Tại sao anh không như em Không cảm thấy mình dường như mất tất Khi lỡ làng bỗng vụt mất yêu thương?
Anh sẽ rất bình thản, nhỉ?! Khi nghe em nói chia tay. Vì anh chẳng thể quen lâu dài một ai, nên nửa năm cũng đã là quá nhiều. Mà, chẳng có gì là tuyệt đối, thứ gì nhiều quá, cũng chẳng tốt. Anh sẽ nhẹ đi phần nào, sẽ sống những ngày tự do với bản tính trẻ con, sẽ là những ngày thoải mái chẳng bị ép phải pm nói chuyện, phải nghĩ lí do để từ chối các cuộc hẹn, chẳng cần nghe em lảm nhảm những điều vớ vẩn...
Sẽ tốt biết bao nhiêu?! :")
“Có người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ quên. Có người bỏ cuộc tình mà đi như người đãng trí...
...Cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ lại đời người. Cuối cùng thì tình yêu không giữ được người mình yêu..”
- Trịnh Công Sơn -
Thôi. Có lẽ, dừng được rồi. Rối ren thật. Trong tuần sau, em sẽ sắp xếp một cuộc hẹn. Để có thể được ôm siết anh thật thật chặt. Hôn lên mắt và môi một lần cuối. Cố gắng ghi nhớ chính xác mùi trên vai áo...
Em không yêu, và không còn cần anh nữa. Em khép lại tình cảm bằng những câu chữ ngày hôm nay. Tất cả em trôi lại vào một miền kí ức. Khóa chặt. Chôn cả chìa khóa vào miền quên lãng. Hết.